Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

Post Reply
User avatar
Ngọc Dung
Nhóm trưởng
Posts: 212
Joined: Mon May 11, 2020 4:45

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Ngọc Dung »

Người Rừng wrote: Mon Aug 24, 2020 7:54 Chị Xinh, Chị HT & anh thangtram.!
.
Bộ ba anh chị thì đã hai người cảm thấu trước em nỗi mất mẹ.
Và mỗi anh, chị đau đáu cảm thương riêng.
Còn em, lúc mẹ còn sống em luôn là đứa <ngổ nghịch> hầu như là toàn đối nghịch tư tưởng.
Khi em 12 tuổi, mẹ em vừa sinh đứa em út còn trong tháng thì bố em bỏ nhà đi. Mẹ em cứ khóc lóc kể lể than vãn đất trời khiến cho em nung nấu sự căm phẩn trong lòng non nớt khi ấy. Và cái trách nhiệm nặng nề khủng khiếp luôn trĩu trên vai. Từ việc đi mấy chục cây số lơ ngơ tìm nhà <dì> để lôi bố về cho mẹ. Thành công thì ít, tủi thân thì nhiều... những cái gọi là <nghĩa vụ> sấp mặt mũi là việc.
Những trận đòn vô duyên có khi chỉ đơn giản tại cái bản mặt em giống bố. Hoặc là con nít lưng tưng phá phách leo hái trộm xoài, cóc..v..v
Em cảm thấy mẹ em <khờ dại> lắm. Yêu gì cái ngữ đàn ông bội bạc, phong lưu mà tự hành hạ bản thân rồi khiến cho các con có tuổi thơ bất hạnh.
Và em làm <chị hai> của mẹ em từ lúc đầu em còn lổm chổm tóc non.
Cái thứ gì em cũng quyết cho gia đình. Cái thứ gì em cũng lao vào như chính chủ kể cả việc đứng ra đánh ghen đổ máu với người đàn bà của bố.
Có thể sau này mẹ em có ức khi em luôn kế bên để <cản mũi kỳ đà> chuyện mẹ em hành xử với xung quanh.
Thật ra em chỉ muốn tốt cho mẹ em. Em biết mẹ em dể tin, dể bị dụ ngọt, dể bị lợi dụng... và em là đứa đi theo để trợn mắt, châu mày.
Tất nhiên là em hay thắng trận nên mẹ mỗi ngày mỗi bị lép vế trước các em vì em.
Đến bây giờ ngồi ngẫm lại. Có hối hận, có ăn năn... Nhưng nếu mẹ em còn sống tiếp với em thì chắc chắn là vẫn thế. Em vẫn là đứa <chị hai> chuyên quyền chỉ để bảo vệ mẹ em những bức bối sau đó.
Bởi em là đứa như được trực tiếp cuộc đời dạy dổ chăm sóc tận kẻ răng những khốn nạn, dối lừa... qua số phận của mẹ em. Tất cả những phần dối trá dù có che đậy phỉnh phờ hay kỹ lưỡng đều được <dây nhạy cảm kinh nghiệm đen> của em nhìn thấu.
Bây giờ em không còn ai để bảo vệ nữa. Bản thân em thì chả cần bảo vệ vì nhìn thấy em là những đứa tà tâm chạy mất dép vì cái tướng hầm hố hung hăng của em rồi.
Buồn là buồn thêm.
Rừng xinh đẹp. Đừng có buồn nữa nhé cưng. Chị em mình giống nhau đấy. Mỗi thế hệ mỗi cuộc sống tuy khác nhau. Nhưng các bà lại có những suy nghĩ , quan điểm khá là giống nhau trong tình cảm gia đình.
Trông tướng " hung hăng " thế nhưng sao trái tim lại mềm yếu thế kia 😉🙃🙃🙃
Màu tím cô đơn ở giữa một con đường...
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Ngọc Dung wrote: Tue Aug 25, 2020 5:13 Rừng xinh đẹp. Đừng có buồn nữa nhé cưng. Chị em mình giống nhau đấy. Mỗi thế hệ mỗi cuộc sống tuy khác nhau. Nhưng các bà lại có những suy nghĩ , quan điểm khá là giống nhau trong tình cảm gia đình.
Trông tướng " hung hăng " thế nhưng sao trái tim lại mềm yếu thế kia 😉🙃🙃🙃
Đôi lần em <mềm yếu> đều bị em tức tối bản thân sau đó.
Nhưng lần này em chắc kg hối kg tức bản thân nữa vì em mềm oặc bởi vì đã buông tay mẹ. Người mà em phải bảo vệ một thói quen quá lâu, quá dài... Gần cả cuộc đời em luôn chớ ít ỏi gì.!
Tự nhiên hôm qua em lái xe đi lòng vòng cho khuây khoả. Em nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu của đài địa phương cô Hương Lan hát bài này. Em giật mình và quay đầu xe về ngay kẻo lại choạng tay lái thì khổ.
Bài này mới quá dối với em. Và cũng có đôi nét tương đồng hiện tại.

Image
User avatar
Ngọc Dung
Nhóm trưởng
Posts: 212
Joined: Mon May 11, 2020 4:45

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Ngọc Dung »

Giờ và về sau chỉ còn là những giấc mơ ...

Màu tím cô đơn ở giữa một con đường...
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Ngọc Dung wrote: Tue Aug 25, 2020 2:52 Giờ và về sau chỉ còn là những giấc mơ ...

Em không nghĩ sẽ chỉ gặp mẹ trong những giấc mơ... Em hiện tại và chắc ít ra là hơn hai năm nữa em sẽ gặp mẹ em mỗi phút giây bằng cái nơ trắng nhỏ trên ngực trái của mình...
Attachments
Mẹ luôn xinh xắn đi cùng Rừng khắp nơi...
Mẹ luôn xinh xắn đi cùng Rừng khắp nơi...
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Chập chờn.

Không ngủ được không vì con vắng mẹ
Mỗi đêm xưa con cũng ngủ một mình
Đến lúc nào con chơi vơi... u minh
Lòng thấp thỏm sợ nhang tàn, đèn luỵ

Cái cảm giác sợ tối tăm uỷ mị
Khói nhang bay chưa đủ để ru hồn
Lửa lập loà làn nến nhỏ suy tôn
Sợ đủ thứ... Sợ chúng ta cùng lạnh.

Không ngủ được vì nỗi nhớ vặt vãnh
Món mẹ chăm giờ xa xỉ khôn cùng
Công thức làm hoá thành phụng với rồng
Di tâm quá vô hình chung, con chịu

Cứ chập chờn với bóng đêm thiện hiếu
Hoán quầng đen môi mắt tạo yên lòng
Khi ngã đêm là âm dương hanh thông
Không ngủ được... Vì con mong gặp lại...

❤️
Image
User avatar
Ngọc Dung
Nhóm trưởng
Posts: 212
Joined: Mon May 11, 2020 4:45

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Ngọc Dung »

TÌM LẠI NGƯỜI THÂN ĐÃ MẤT
(Sư ông Nhất Hạnh)
Mỗi khi chân tôi chạm mặt đất, tôi biết mẹ tôi vẫn đang ở cạnh. Tôi biết cái thân này không phải của riêng tôi mà nó là sự tiếp nối của mẹ, cha, của ông bà, của cụ kỵ, của tổ tiên. Những dấu chân tôi tưởng của tôi, thực ra là của cả hai chúng tôi. Tôi và mẹ cùng để lại những dấu chân trên mặt đất ẩm ướt đó.

Từ lúc ấy, ý nghĩ mất mẹ không còn hiện diện trong tôi nữa. Tôi chỉ cần nhìn vào bàn tay tôi, cảm nhận hơi gió mát trên mặt hay đất dưới bàn chân, là tôi nhớ mẹ tôi luôn luôn có mặt với tôi, trong mọi thời điểm.

Khi mất một người mình thương thì ta đau khổ. Nhưng nếu bạn biết nhìn sâu, bạn có cơ hội để nhận ra rằng bản thể của người đó là vô sinh, bất diệt. Chỉ có sự biểu hiện và sự ngừng lại để biểu hiện dưới hình thức khác mà thôi. Bạn phải rất tinh và tỉnh thức để có thể nhận ra sự biểu hiện mới của người thương đó. Nhưng khi thực tập và cố gắng, bạn có thể làm được chuyện này.
Màu tím cô đơn ở giữa một con đường...
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Bài viết của sư ông Nhất Hạnh hay quá chị.!
Nhưng mà con Rừng vẫn cứ... ngây ngây hồn vía.
Mỗi đêm cứ thức vào lúc sang ngày. 😢
Image
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2259
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Cỏ may »

Người Rừng wrote: Tue Sep 01, 2020 4:43 Bài viết của sư ông Nhất Hạnh hay quá chị.!
Nhưng mà con Rừng vẫn cứ... ngây ngây hồn vía.
Mỗi đêm cứ thức vào lúc sang ngày. 😢
:khoc
User avatar
Mãi Yêu Thương
Khối trưởng
Posts: 1733
Joined: Sun May 03, 2020 11:14

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Mãi Yêu Thương »

Lâu nay cứ vô đọc bài hai chị viết rồi lặng lẽ đi ra, thật sự không biết chia sẻ ra sao khi em biết nỗi đau mất Mẹ là nỗi đau quá lớn trong lòng chị. Em bất lực trước ngôn từ của sự chia sẻ.

Em đọc và cảm nhận được nổi đau từ chị Rừng, chị Xinh. và cũng hiểu nổi lo sợ của chị HT.

Sở dĩ em không thể nào viết gì được, vì chỉ nghĩ tới thôi là nước mắt dâng đầy, như bây giờ cũng vậy.

Mấy nay em hay nghe chị Âu hát bài Lòng Mẹ, em thích chị hát nên đã lưu bài này trong điện thoại, đang dịp Vu lan nên em hay mở ra nghe. Cứ nghe chị hát bài này, rồi lại nghĩ tới nỗi đau quá mới với chị, nghĩ tới Mẹ em đang lui cui một mình với hai con chó cưng mà nước mắt rưng rưng. Ngay cả lúc này đây khi gõ những dòng chữ này cũng vậy.

Thương chị Xinh, chị Âu. Ôm hai chị nhe.

Chị HT, mình cùng cố gắng gần Mẹ, báo hiếu cho Mẹ càng nhiều càng tốt nhe chị yêu.

:omcai :hun :yeu :tim :tim :tulip :tulip
Image
User avatar
Ngọc Dung
Nhóm trưởng
Posts: 212
Joined: Mon May 11, 2020 4:45

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Ngọc Dung »

Người Rừng wrote: Tue Sep 01, 2020 4:43 Bài viết của sư ông Nhất Hạnh hay quá chị.!
Nhưng mà con Rừng vẫn cứ... ngây ngây hồn vía.
Mỗi đêm cứ thức vào lúc sang ngày. 😢
Phải mất rất rất nhiều thời gian em gái yêu quý ơi. Thế nên chị chỉ biết khuyên em cố gắng lên và giữ gìn sức khỏe. Bởi chỉ một hắt hơi nhỏ, một cơn đau nhẹ là cũng tủi thân lắm . Chị hay cãi mẹ, hay tài lanh mọi chuyện mà đến giờ chị vẫn còn không " tha" được cho mình cơ mà. Chưa nói đến rằng khi 8 tháng tuổi chị đã bị chết và đưa xuống nhà xác . Sau 2 ngày ( ngày nào mẹ chị cũng ôm trong lòng vì sợ để ở cái bàn trong ấy chuột ra cắn chân ,) ai nói mẹ chị đừng ôm nữa kẻo hơi lạnh vào người sẽ bệnh mẹ cũng không nghe, khi người ta mang hòm tới để bỏ vào mẹ chị vì vẫn ấp cái mặt nhỏ xíu của chị vào mặt mùnh thấy chị thở nhẹ bên bồng đi cấp cứu và chị sống. Cuộc sống của chị là mẹ cho. Cho đến hai lần thế mà chị luôn là " chị hai " với mẹ trong mọi điều. Câu cuối cùng với mẹ lại còn là câu " thôi mà để lau người cho, cứ mắng vậy không yêu nữa bây giờ". Này thì " không yêu ta ta đi luôn". Thế đấy. Một cơn gió thoảng, một hơi thở nhẹ . .... thì những gì là ngày ấy lại hiện về. Ngay cả tụi nhỏ trái ý mình mắng chúng cũng vậy. " nhân quả " rõ ràng. Và, ngay cả những cơn mơ đêm bây giờ vẫn gọi " mẹ ơi"
Attachments
Ngày của yêu thương
Ngày của yêu thương
Màu tím cô đơn ở giữa một con đường...
Post Reply