Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

Post Reply
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Ngọc Dung wrote: Sat Aug 22, 2020 5:02
Chị không còn dám đi về con đường cũ. Nhà thì bị thằng em lừa sang tên để nó làm nơi thờ cúng có chỗ tụ lại. Nghe đâu nó cũng bán mất rồi. ..
Đợt mẹ chị đi rồi, chị có chuyến hành hương Ấn Độ , rồi sang Úc với con gái dài ngày nên chị đỡ hơn em . Nửa năm sau chị mới về. Khi ấy " xin mẹ cho dọn dẹp". Hơn 1 tạ quần áo cũng còn mới chị bỏ hết vào thùng đem cho ( cũ người mới ta vả lại cũng không phải bệnh gì lây lan cả). Xin lại hai chiếc áo dài hồi ba mẹ chị lấy nhau mặc. Hình ảnh thì quá nhiều chị cũng ' xin' sau 3 năm hóa hết. Mẹ đã hoàn tất cuộc hành trình của mình.
Chỉ biết nói với em là cố lên dù sẽ mất rất nhiều thời gian để vượt qua nỗi nhớ và những ... day dứt khi em sống trong ngôi nhà của Mẹ. Sẽ có những cơn mưa chiều, những ngọn gió đêm và cả tiếng động nhẹ ... cũng sẽ làm em giật mình. ...
P/s: chị đang trì tụng " Lương Hoàng Sám" và " Địa Tạng" sẽ hồi hướng hàng ngày cho Mẹ cùng em.
Em cảm ơn những bài trì tụng của chị hướng về vong linh cho mẹ em hiện tại.
Em mỗi đêm sau 12 giờ khuya là cũng lốp ngốp ngồi dậy để lần chuỗi và cầu nguyện cho mẹ em. (Cùng với một người bạn)
Rồi sáng tối thì cơm, nước, nhang, đèn, hoa quả...
Bởi một lý do đặc biệt mẹ em đến hai tôn giáo lận. Nên em đành tự cho phép mình khai sáng hai lối cho mẹ em bằng sự chân thành tâm ý của em và mẹ em sẽ tự lựa chọn lối về cội nguồn của mẹ.

Mỗi ngày em đều xuống phòng mom để nằm một chút. Mở tủ quần áo ôm một chút....
Cái mùi nước hoa mẹ em xài nó cứ lan lan mọi nơi khiến cho em cứ phải quay phắt lại sau lưng.
Em mong được thấy mẹ em trong chiêm bao để bản thân có thể ước lượng được trong tưởng tượng mẹ em thế nào.!? Nhưng dù có tơ tưởng cách mấy cũng khoing hề thấy cái lưng hay cái bóng thấp thoáng luôn.
Mỗi một biến cố đều có ảnh hưởng hết sức lạ lẫm.
Lúc mẹ em còn vào những ngày cuối cùng... Hai mẹ con vẫn xôn xao cãi nhau về điều nhỏ nhặt. Giống như là kg cãi nhau kg phải mẹ con vậy.
Cãi đã đời rồi kè nhau đi shopping. Vô đó cũng châu mày nhăn mặt cãi.
Đến cái ngày gọi là cuối cùng thật sự là mẹ em gọi Facetime cho em từ bệnh viện... Nói đông nói tây nói tình trạng bệnh, nói sự chăm sóc của y bác sĩ... Nói trối vài di nguyện... Rồi cũng cãi nhau... Rồi tắt máy vì dỗi mặc dù cũng thật sự đến lúc phải để y tá kiểm tra thân nhiệt rồi. NHƯNG TRONG THÂM TÂM EM... LẦN CUỐI CÙNG LÀ DO EM LÀM MẸ EM GIẬN. RA ĐI TRONG NỖI DỖI HỜN... DỖI HỜN EM.
Ôi sao em lại hăng cãi đến vậy với mẹ.!?
Riết rồi mẹ em kêu em là <chị hai> và xưng em ngọt xớt như là thiệt luôn. Còn em thì bất cứ đâu cũng <út cưng> chị hai bẩu cái này..
Giờ ngồi nhớ lại thấy dị dị. Em <ăn hiếp> mẹ em quá mạng.
😢
Huhu.
Hôm thất thứ tư vừa qua sư cô cho tụi em tụng 1/4 Kinh Địa Tạng. Em đọc sai be bét như là không biết chữ vậy.
Quái thiệt. Mắt thấy, đầu nhận chữ đó mà cái miệng lại đọc chữ khác một cách tỉnh bơ bơ..
Em lơ mơ lắm rồi. Muốn đi đâu đó lắm rồi.
Nhưng Trời hại bắt ở tại cái nhà này để ra vô ăn ngủ nằm ngồi đi đứng gì cũng thấy tội lỗi của mình.
Giá mà em được ôm tro cốt mẹ em về VNam.
Chắc là đỡ hơn được một chút lơn tơn tâm trí.
Nhưng ngày quay lại chắc cũng... lại tiếp tục đụng độ kỷ niệm một cách thẳng bon. Tạt thẳng vào mặt những hồi ức kg thể né.
Khổ thiệt à chị Xinh ơi.!
Image
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2259
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Cỏ may »

Nghe hai chị em tâm tình, HT cũng thấy cay mắt.
HT cũng không tưởng tượng nỗi ngày Mẹ HT ra đi, HT sẽ ra sao?!!! :khoc
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Hiểu Thiên wrote: Sat Aug 22, 2020 9:19 Nghe hai chị em tâm tình, HT cũng thấy cay mắt.
HT cũng không tưởng tượng nỗi ngày Mẹ HT ra đi, HT sẽ ra sao?!!! :khoc
Chị ở xa mẹ của chị. Từng mỗi lịch sinh hoạt hằng phút, hằng giây không tạo thói quen sâu đậm.
Nếu như mẹ em và em khi chia tay nhau vĩnh viễn mà xa cách nhau nửa vòng trái đất thì chắc em buồn theo kiểu khác, không như bây giờ... Sáu năm vừa qua em dính đeo với mẹ em. Rồi mùa dịch sáu tháng cuối cùng em càng dính với mẹ em hơn.
Đang như là hình với bóng thì cắt đôi. Em hụt hẫng và cảm giác chông chênh...
Người ngợm của em bây giờ hổng hổng trên không cái tâm trạng à chị.
Image
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1432
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by thangtram »

Thích nhứt câu "...đã hoàn thành một hành trình..." !

Ai cũng có một hành trình của riêng mình để...hoàn tất nó. Dài ngắn, thảnh thơi hay cực nhọc, cũng đã là một hành trình, một nhiệm vụ bất khả từ khước. Trước đó và sau đó thì...tùy hỉ thôi, tin thì có, mà không tin thì...thôi, không ai bắt ai cảm nhận được như mình.

thangtram cho rằng, trước mắt cứ ráng mà hưởng thụ cho bằng hết những vui vẻ, đầm ấm hằng có, được nhiêu hay nhiêu, nhiều thì vui, mà ít có khi càng vui hơn, càng ít càng hiếm càng quý mà, phải không ? Còn đớn đau, dằn vặt, day dứt, cũng có cách để tận hưởng nó, tìm trong cái bể mênh mông sóng dập mưa vùi đó, những lóe sáng của an lạc, của thương yêu, của ngọt ngào, kể ra cũng đáng lắm chớ. Kiểu như, sau một cuộc chạy nước rút bở hơi tai, ngồi xuống bên vệ đường cho khỏi...xỉu, cũng...đã điếu cuộc đời mà !

Trước giờ, loay hoay đủ kiểu, vẫn mơ hồ coi như mình là một kẻ vô thần, bởi...đức tin và mình như một cuộc chơi vô duyên, sau bao nhiêu lần chủ động lẫn thụ động hẹn hò, vẫn là hai kẻ...kính nhi viễn chi, thiệt nản !

Rồi, nghĩ lại, biết đâu vậy mà hay ! Nhà thơ Hồ Dzếnh nói về vụ khác, nhưng áp dụng vô chỗ này cũng kể là trúng khía "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" mà ! Thôi, thà làm một kẻ vô thần chăm chăm hướng về đức tin, biết đâu lại đáng quý hơn gấp nhiều lần kẻ đang sở hữu đức tin mà mắt mà lòng cứ mải mê tìm kiếm về chỗ vô thần !

Hi hi, bị mắng là ngụy biện (nhẹ hơn là bao biện) cũng phải chịu thôi. Nhưng, quan trọng là...lòng mình cũng thuộc loại lòng...hướng thiện, cũng là niềm an ủi, dẫu mong manh, dẫu nhỏ nhoi. Gút lại là...SƯỚNG !

:thumb
User avatar
Ngọc Dung
Nhóm trưởng
Posts: 212
Joined: Mon May 11, 2020 4:45

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Ngọc Dung »

Rừng xinh đẹp ❤,
Đừng có nghĩ ngợi nhiều về " giận dỗi" trước khi Mẹ đi nữa em à. Qua nhiều " cuộc chia tay" thì chị nghĩ những : hờn giận, nói lẫy, mắng mỏ .... thập chí là đánh đòn... đóii với những người nằm bệnh đều là " điềm " cả thôi. Bữa chị cũng bị như em làm mẹ chị giận trước khi mẹ chị vào cơn mê và sau nửa ngày không nói gì nữa thì đi luôn đấy. Chẳng qua là mình không biết nên mình cố " cãi chày" với bà lúc trước đó mà thôi. Tuy là thế nhưng mẹ không phải ra đi trong cảm xúc lúc ấy của mình đâu. Chỉ có là vì mình ở lại mình bị cảm giác ấy làm cho khốn khổ hối hận thôi.
Chị biết, và thấu hiểu đc tâm trạng của em bây giờ....
Sau khi mẹ chị đi, chị cũng ngộ ra khá nhiều điều nên chị dặn con chị đừng có ôm hun, chăm mẹ quá và cũng không cần quá chu đáo với mẹ khi mẹ bệnh làm gì, như vậy khi mẹ đi rồi sẽ không bị rơi vào cảm xúc chếnh choáng và cô độc, cũng không vấn vương . Con chị bảo chị nói nhảm ... xong sự thật là vậy đấy. Cả cha và mẹ đều ra đi khi đang gối đầu trên tay chị. Nhưng như em nói đấy. Chị không gần cha nhiều ( giống Hiểu Thiên lâu lâu mới về gặp mẹ thì chị lâu lâu mới gặp cha.dù sau này cha bệnh có mình chị chăm xóc ) cho nên dù yêu cha hơn mẹ rất nhiều nhưng cũng không bị chếnh choáng như lúc mẹ ra đi. Hai cha con ngồi cà phê thuốc lá trò chuyện , rồi có đêm mưa còn được nghe cha hát .... Vẫn không bằng những lúc gối đầu lên đùi mẹ để được mẹ vuốt tóc hay xoa lưng cho ngủ. ( em gặp mẹ chị rồi đấy) rất vui tính và bà cũng rất nhớ tên bất cứ ai bà gặp và trò chuyện dù chỉ một lần ...
Vậy nên bên em và hiện diện bây giờ là khung trời và cả hơi thở của mẹ em bên cạnh. Khó lắm để em thoát ra trở về bình thường được. Vậy nên chỉ biết nói em " cố lên" là vậy. Biết là rất mất thời gian . Nhưng hãy tìm cho mình một quan tâm trân trọng bên cạnh em đi. ... ráng lên nhé.
Trong chúng ta rồi ai cũng vậy. Người thân, bạn bè ... anh chị em, con cái đều phải sẽ đi đến khúc đó và kết thúc cuộc hành trình nơi cõi dương . Chị có đứa bạn thân cũng vậy đấy. Hay cả bạn fb ( hà cao) nữa. Vừa nói chuỵen, vừa nhắn bảo " sao chửi thiên hạ xóc hông vậy" đã thấy cháu nó đưa tin nó đi rồi. Giá em về được sẽ đỡ khắc khoải hơn. Nhưng dù thế nào cũng phải giữ sức khỏe nhé em gái . Chị yêu em ❤❤❤
Màu tím cô đơn ở giữa một con đường...
User avatar
Ngọc Dung
Nhóm trưởng
Posts: 212
Joined: Mon May 11, 2020 4:45

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Ngọc Dung »

thangtram wrote: Sun Aug 23, 2020 7:29
thangtram cho rằng, trước mắt cứ ráng mà hưởng thụ cho bằng hết những vui vẻ, đầm ấm hằng có, được nhiêu hay nhiêu, nhiều thì vui, mà ít có khi càng vui hơn, càng ít càng hiếm càng quý mà, phải không ? Còn đớn đau, dằn vặt, day dứt, cũng có cách để tận hưởng nó, tìm trong cái bể mênh mông sóng dập mưa vùi đó, những lóe sáng của an lạc, của thương yêu, của ngọt ngào, kể ra cũng đáng lắm chớ. Kiểu như, sau một cuộc chạy nước rút bở hơi tai, ngồi xuống bên vệ đường cho khỏi...xỉu, cũng...đã điếu cuộc đời

:thumb
Để trân trọng những hiện hữu anh em mình phải thường xuyên tete chứ nhỉ 😉
Nhưng cũng...
Tùy hỉ hay tùy duyên thôi anh Thangtram nhỉ,. Hì :)
Màu tím cô đơn ở giữa một con đường...
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2259
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Cỏ may »

Người Rừng wrote: Sun Aug 23, 2020 6:10
Chị ở xa mẹ của chị. Từng mỗi lịch sinh hoạt hằng phút, hằng giây không tạo thói quen sâu đậm.
Nếu như mẹ em và em khi chia tay nhau vĩnh viễn mà xa cách nhau nửa vòng trái đất thì chắc em buồn theo kiểu khác, không như bây giờ... Sáu năm vừa qua em dính đeo với mẹ em. Rồi mùa dịch sáu tháng cuối cùng em càng dính với mẹ em hơn.
Đang như là hình với bóng thì cắt đôi. Em hụt hẫng và cảm giác chông chênh...
Người ngợm của em bây giờ hổng hổng trên không cái tâm trạng à chị.
Ừa, nhưng mà chị chỉ còn có mẹ là người quan tâm chị nhất.Chị em gái chị ai cũng có gia đình. Sau nầy không còn mẹ, chắc chị về quê trơ trọi lắm!Cứ nghĩ đến ngày đó là không thể chịu được! :khoc
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Chị Xinh, Chị HT & anh thangtram.!
.
Bộ ba anh chị thì đã hai người cảm thấu trước em nỗi mất mẹ.
Và mỗi anh, chị đau đáu cảm thương riêng.
Còn em, lúc mẹ còn sống em luôn là đứa <ngổ nghịch> hầu như là toàn đối nghịch tư tưởng.
Khi em 12 tuổi, mẹ em vừa sinh đứa em út còn trong tháng thì bố em bỏ nhà đi. Mẹ em cứ khóc lóc kể lể than vãn đất trời khiến cho em nung nấu sự căm phẩn trong lòng non nớt khi ấy. Và cái trách nhiệm nặng nề khủng khiếp luôn trĩu trên vai. Từ việc đi mấy chục cây số lơ ngơ tìm nhà <dì> để lôi bố về cho mẹ. Thành công thì ít, tủi thân thì nhiều... những cái gọi là <nghĩa vụ> sấp mặt mũi là việc.
Những trận đòn vô duyên có khi chỉ đơn giản tại cái bản mặt em giống bố. Hoặc là con nít lưng tưng phá phách leo hái trộm xoài, cóc..v..v
Em cảm thấy mẹ em <khờ dại> lắm. Yêu gì cái ngữ đàn ông bội bạc, phong lưu mà tự hành hạ bản thân rồi khiến cho các con có tuổi thơ bất hạnh.
Và em làm <chị hai> của mẹ em từ lúc đầu em còn lổm chổm tóc non.
Cái thứ gì em cũng quyết cho gia đình. Cái thứ gì em cũng lao vào như chính chủ kể cả việc đứng ra đánh ghen đổ máu với người đàn bà của bố.
Có thể sau này mẹ em có ức khi em luôn kế bên để <cản mũi kỳ đà> chuyện mẹ em hành xử với xung quanh.
Thật ra em chỉ muốn tốt cho mẹ em. Em biết mẹ em dể tin, dể bị dụ ngọt, dể bị lợi dụng... và em là đứa đi theo để trợn mắt, châu mày.
Tất nhiên là em hay thắng trận nên mẹ mỗi ngày mỗi bị lép vế trước các em vì em.
Đến bây giờ ngồi ngẫm lại. Có hối hận, có ăn năn... Nhưng nếu mẹ em còn sống tiếp với em thì chắc chắn là vẫn thế. Em vẫn là đứa <chị hai> chuyên quyền chỉ để bảo vệ mẹ em những bức bối sau đó.
Bởi em là đứa như được trực tiếp cuộc đời dạy dổ chăm sóc tận kẻ răng những khốn nạn, dối lừa... qua số phận của mẹ em. Tất cả những phần dối trá dù có che đậy phỉnh phờ hay kỹ lưỡng đều được <dây nhạy cảm kinh nghiệm đen> của em nhìn thấu.
Bây giờ em không còn ai để bảo vệ nữa. Bản thân em thì chả cần bảo vệ vì nhìn thấy em là những đứa tà tâm chạy mất dép vì cái tướng hầm hố hung hăng của em rồi.
Buồn là buồn thêm.
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Hiểu Thiên wrote: Mon Aug 24, 2020 4:54
Ừa, nhưng mà chị chỉ còn có mẹ là người quan tâm chị nhất.Chị em gái chị ai cũng có gia đình. Sau nầy không còn mẹ, chắc chị về quê trơ trọi lắm!Cứ nghĩ đến ngày đó là không thể chịu được! :khoc
Mường tượng không nổi khi mẹ không còn đâu chị.
Cảm xúc thì đến lúc đối diện thật sự nó mới tê diếng đỉnh đầu và choáng váng lạ lẫm.
Hãy nhanh nhanh làm gì đó để mẹ thoả nguyện và mình thì hãnh diện khi làm được điều đó.
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Ngọc Dung wrote: Mon Aug 24, 2020 3:25
thangtram wrote: Sun Aug 23, 2020 7:29
thangtram cho rằng, trước mắt cứ ráng mà hưởng thụ cho bằng hết những vui vẻ, đầm ấm hằng có, được nhiêu hay nhiêu, nhiều thì vui, mà ít có khi càng vui hơn, càng ít càng hiếm càng quý mà, phải không ? Còn đớn đau, dằn vặt, day dứt, cũng có cách để tận hưởng nó, tìm trong cái bể mênh mông sóng dập mưa vùi đó, những lóe sáng của an lạc, của thương yêu, của ngọt ngào, kể ra cũng đáng lắm chớ. Kiểu như, sau một cuộc chạy nước rút bở hơi tai, ngồi xuống bên vệ đường cho khỏi...xỉu, cũng...đã điếu cuộc đời

:thumb
Để trân trọng những hiện hữu anh em mình phải thường xuyên tete chứ nhỉ 😉
Nhưng cũng...
Tùy hỉ hay tùy duyên thôi anh Thangtram nhỉ,. Hì :)
Không có con Rừng thì nhóm tete không có nhộn nhịp đâu mà ham.

Đại bàng giờ lọi cánh, trẹo mỏ rồi...
😢
Ngồi đâu móc len tới đó y như... lần chuỗi sám hối vậy.
Image
Post Reply