Tui nhớ dường như có kể qua chuyện tui đi tìm con Vàng và gặp con Vàng hụt, rồi bị cái người phụ nữ ở gần nhà thờ coi tui như kẻ trộm chó mèo rồi thì phải.
Lúc đó, nửa đêm hoặc gần sáng tui hay cầm theo ít đồ ăn rồi đi quanh mấy con hẻm gần nhà và nhà thờ để tìm cho con Vàng hụt ăn...rồi gặp người phụ nữ có đạo nhà gần đó, bà nhìn tui với cái nhìn như nhìn kẻ trộm chó mèo. Bà mở quán cơm 0đ, nhưng tâm bà có nhiều đồng...vì bà nhìn người ta với con mắt bất thiện không có sự bao dung. Khi bà thấy tui, bà không chỉ đuổi con mèo trắng của bà vô nhà, mà bà con đuổi luôn con Vàng hụt đi! Kể từ bữa đó, tui ít khi tìm thấy nó! Tui định viết mấy chữ gởi vô hộp thơ nhà bà...nhưng rồi thôi, không muốn phân bua hay nói gì với bà nữa!
Lâu lâu tui cũng nhớ con Vàng hụt, cũng đi tìm cái chị hay đi loanh quanh ban đêm trong hẻm để hỏi thăm về nó..nhưng chị nói không còn nhìn thấy nó nữa!Thật thương, thật buồn và cũng thật đau lòng! Có khi, đi nhà thờ...đang cầu nguyện...tôi lại nhớ tới con Vàng và nó rồi chảy nước mắt!
Mãi Yêu Thương wrote: ↑Sat Jul 11, 2026 9:32
Chị có mua cái cào móng cho ẻm hả chị. Mấy ẻm có thích không chị?
Hihi, cưng thấy đó...vừa làm đồ cào móng, vừa làm chổ ngủ.
Hồi trước dưới đất, tường dán 3D, tụi nó cào banh hết...có cái sofa người ta cho nó cũng cào te tua. Giờ chỉ cào cái chậu đó thôi.