Re: ...
Posted: Sun Apr 12, 2026 8:34
Đàng sau nhà hàng có tiệm tạp hóa nhỏ: Tạp Hóa cô Mười.
Tiệm tạp hóa Cô Mười có nuôi một con mèo cam vá, nó cũng tròn tròn cỡ mấy đứa nhà tui.Lâu lâu , tui ghé qua mua ít cà phê gói hay bánh đa, cũng muốn đưa tay rờ nó một cái, nhưng nó không cho.
Mấy hôm gần đây, Cô Mười nhắn anh Tám bảo vệ nhờ tui mua mấy gói dầu gội phủ bạc, nên tui mua rồi ghé qua đưa.
Con mèo của Cô Mười dạo nầy ốm quá! ốm lòi xương luôn! Thấy tui, nó chạy lại cọ cọ vô chân. Chuyện mà mấy năm nay chưa từng xảy ra. Tui đưa tay vuốt ve nó rồi vô hỏi Cô Mười: Sao con mèo ốm dữ vậy Mười?Cổ trả lời: mấy nay không có nấu đồ ăn cho nó!Tui lúc đó đã đưa xe qua tiệm sửa xe kế bên để chờ sửa...cầm lòng hong đậu...tui trở lại lấy xe, rồi chạy ra tiệm thú cưng mua hai bịch đồ ăn khô đem qua cho nó. Sáng bữa sau, tui ghé cho thêm bịch đồ ăn dang đỡ ở nhà. Nó ăn thấy thương ghê!
Hôm kia, Cô Mười nói mai sẽ dọn về Bình Dương ở luôn, không biết có ai nhận nuôi dùm con mèo không?
Sáng tui tranh thủ đi làm sớm một chút, mua một bịch đồ ăn khô một kí và gói pa tê. Ghé qua, con mèo chạy tới cọ cọ chân tôi kêu meo meo;tui trút gói pa tê ra cho nó ăn, rồi mang bịch đồ ăn khô vô đưa Cô Mười: Mười ơi, Mười ráng đem nó về BD nuôi, bỏ nó lại tội nghiệp! Nếu Mười hỏi em kế bên nuôi dùm nó được, thì em hỗ trợ thêm đồ ăn cho nó. Cô Mười ừa ừa. Tui còn mua ủng hộ hết mớ tỏi của Cô Mười và gửi thêm chút tiền nhỏ nhoi khi mua tỏi rồi qua shop làm.
Buổi xế trưa tui chạy qua thăm chừng, vì trong bụng cũng hơi nghi nghi, con mèo sẽ bị bỏ lại. ..và, đúng như tui nghĩ, Cô Mười bỏ lại con mèo cho nhà kế bên nuôi, nhưng không để lại bịch đồ ăn khô tui mua hồi sáng cho nó..mà chỉ để lại ít xíu thức ăn trong cái hộp mà lần trước tui cho còn lại!
Tui...cạn lời luôn!
Tiệm tạp hóa Cô Mười có nuôi một con mèo cam vá, nó cũng tròn tròn cỡ mấy đứa nhà tui.Lâu lâu , tui ghé qua mua ít cà phê gói hay bánh đa, cũng muốn đưa tay rờ nó một cái, nhưng nó không cho.
Mấy hôm gần đây, Cô Mười nhắn anh Tám bảo vệ nhờ tui mua mấy gói dầu gội phủ bạc, nên tui mua rồi ghé qua đưa.
Con mèo của Cô Mười dạo nầy ốm quá! ốm lòi xương luôn! Thấy tui, nó chạy lại cọ cọ vô chân. Chuyện mà mấy năm nay chưa từng xảy ra. Tui đưa tay vuốt ve nó rồi vô hỏi Cô Mười: Sao con mèo ốm dữ vậy Mười?Cổ trả lời: mấy nay không có nấu đồ ăn cho nó!Tui lúc đó đã đưa xe qua tiệm sửa xe kế bên để chờ sửa...cầm lòng hong đậu...tui trở lại lấy xe, rồi chạy ra tiệm thú cưng mua hai bịch đồ ăn khô đem qua cho nó. Sáng bữa sau, tui ghé cho thêm bịch đồ ăn dang đỡ ở nhà. Nó ăn thấy thương ghê!
Hôm kia, Cô Mười nói mai sẽ dọn về Bình Dương ở luôn, không biết có ai nhận nuôi dùm con mèo không?
Sáng tui tranh thủ đi làm sớm một chút, mua một bịch đồ ăn khô một kí và gói pa tê. Ghé qua, con mèo chạy tới cọ cọ chân tôi kêu meo meo;tui trút gói pa tê ra cho nó ăn, rồi mang bịch đồ ăn khô vô đưa Cô Mười: Mười ơi, Mười ráng đem nó về BD nuôi, bỏ nó lại tội nghiệp! Nếu Mười hỏi em kế bên nuôi dùm nó được, thì em hỗ trợ thêm đồ ăn cho nó. Cô Mười ừa ừa. Tui còn mua ủng hộ hết mớ tỏi của Cô Mười và gửi thêm chút tiền nhỏ nhoi khi mua tỏi rồi qua shop làm.
Buổi xế trưa tui chạy qua thăm chừng, vì trong bụng cũng hơi nghi nghi, con mèo sẽ bị bỏ lại. ..và, đúng như tui nghĩ, Cô Mười bỏ lại con mèo cho nhà kế bên nuôi, nhưng không để lại bịch đồ ăn khô tui mua hồi sáng cho nó..mà chỉ để lại ít xíu thức ăn trong cái hộp mà lần trước tui cho còn lại!
Tui...cạn lời luôn!