Page 5 of 6
Re: Nhạc Linh San
Posted: Mon Jun 08, 2020 11:52
by test_user2
thangtram wrote: ↑Mon Jun 08, 2020 12:13
Bữa nay bận rồi...Hẹn Nhạc tiểu thơ mơi mốt...
Lơ tiểu thơ họ Nhạc chắc phải chiếu cố tiểu thơ họ khác?

Re: Nhạc Linh San
Posted: Mon Jun 08, 2020 7:15
by thangtram
test_user2 wrote: ↑Mon Jun 08, 2020 11:52
thangtram wrote: ↑Mon Jun 08, 2020 12:13
Bữa nay bận rồi...Hẹn Nhạc tiểu thơ mơi mốt...
Lơ tiểu thơ họ Nhạc chắc phải chiếu cố tiểu thơ họ khác?
Ặc !

Nhạc Linh San
Posted: Wed Jun 10, 2020 12:14
by thangtram
Bữa nay xin được phép trở lại vơi Nhạc tiểu thơ, như lời hẹn ước,
Dẫu có biện bạch thế nào, cũng không thể không nói tới cái sự nhạt nhòa tình cảm đối với đại sư ca từ Nhạc tiểu thơ. Nó xảy ra giữa thiên thanh bạch nhật ngay khi "Lâm sư đệ" chánh thức trở thành đệ tử mới tinh của Hoa sơn kiếm phái. Một chút nũng nịu đủ để buộc Lâm Bình Chi phải trở thành sư đệ của cô học trò út ít kiêm ái nữ của chưởng môn nhân Nhạc Bất Quân.
Cái tâm lý được trở thành "chị đại" của một ai đó của Nhạc Linh San hẳn là một khoái cảm mới tinh tươm chưa hề được nếm trải bao giờ. Cô gái vừa chớm tuổi cặp kê tha hồ làm mưa làm gió, muốn ban ơn hay thị oai đều được những người chung quanh chấp nhận vô điều kiện. Lâm Bình Chi thì khỏi nói rồi, từ một kẻ chỉ trong chớp mắt trở thành kẻ tan nhà nát cửa, cha mẹ thảm tử, được một chưởng môn lừng lẫy với ngoại hiệu nghe nổ tanh tách "Quân tử kiếm" thu nạp làm môn đồ, sớm hôm kề cận người ngọc, con gái cưng của sư phụ, còn mong mỏi gì hơn nữa. Các sư huynh, thân phụ, thân mẫu, đều mặc nhiên giao Lâm Bình Chi, gã đệ tử tân tòng cho Nhạc Linh San quản thúc và chỉ dạy.
Trong phút chốc, bỗng dưng trở thành một người quan trọng, được tôn kính, được tin tưởng hoàn toàn, Nhạc Linh San dần dà có những cảm xúc yêu thương Lâm Bình Chi là điều dễ hiểu. Xưa nay, dẫu đại sư ca cũng chìu chuộng, cũng yêu thương, nhưng, trong thâm tâm cô gái vừa qua tuổi dậy thì kia thừa biết đó là thứ chìu chuộng từ một người lớn dành cho một đứa trẻ con, nó khác với cặp mắt ngưỡng mộ thiệt thọ từ gã công tử bột họ Lâm mà cô đang chịu trách nhiệm huấn luyện.
Và, đích thị công tử bột cũng có cái đắc địa của công tử bột. Phong thái chỉn chu, nghiêm cách của một con nhà thế gia, hẳn có chút nào đó giống như một chưởng môn nhân Nhạc Bất Quần, Lâm công tử vô tình đánh thức tâm lý nằm sâu trong vô thức, mọi đứa con gái luôn hướng về cha của mình như một hình mẫu đáng tìm kiếm. Cái gã bẻm mép, xuề xòa, lãng tử lông bông như Lệnh Hồ Xung, có gò cả đời cũng không học theo được thần thái "bảnh tỏn" và hành xử đĩnh đạc kia.
Kể cả khi Nhạc tiểu thơ nếu đã từng coi Lệnh Hồ Xung là ý trung nhân hoặc một người chồng trong tương lai, hẳn là...theo thời gian, bàn cân hẳn đã nghiêng dần về phía chàng trai đến từ Phước Oai tiêu cuộc mất rồi...
Nhạc Linh San (hết)
Posted: Sun Jun 14, 2020 8:39
by thangtram
Bài dân ca Phúc Kiến trở thành những âm thanh cuối cùng mà LHX nghe được từ miệng cô tiểu sư muội, hình bóng một thời vừa lâu dài vừa sâu đậm ám ảnh cả thần trí gã cao đồ của Hoa Sơn kiếm phái. Tui đọc xong đoạn đó và, chợt nảy ra ý nghĩ muốn đo lường nỗi đau đớn trong lòng LHX ngay khoảnh khắc ác đạn đó. Nếu LHX có thiệt, và tui có điều kiện phỏng vấn anh chàng, tui sẽ hỏi vầy "Lấy thang điểm tối đa là 10, bạn sẽ chấm nỗi đau trong lòng bạn là con số nào ?". Nhưng, vì đó là nhân vật hư cấu, thêm nữa là dẫu ảnh có là người thiệt sự hiện diện trên đời, cỡ tui - ngay cả khi sống cùng thời đại với va - cửa nào mà tiếp cận được phò mã của Nhậm giáo chủ Triêu Dương thần giáo muôn năm trường trị nhứt thống giang hồ để mà phỏng vấn điều tra điều trố ! No way !
Vậy thì, tui sẽ hết sức tận hơi tự hóa thân làm gã Lệnh Hồ, để trả lời cái thắc mắc đau đáu của chính thằng tui từ những năm còn mài đít trên ghế nhà trường...
Theo tui, ở khoảnh khác gặp lại Nhạc Linh San đang hấp hối vì nhát kiếm của gã loạn trí họ Lâm, chàng LHX của chúng ta (tức độc giả TNGH) đã toàn tâm toàn ý dâng cuộc đời mình, trái tim mình, lý trí mình cho Nhậm Thánh cô rồi. Tình cảm dành cho NLS đã biến hóa, thăng hoa trở thành một thứ tình yêu đầy trách nhiệm đối với cô em thời thanh mai trúc mã, con gái của một Nhạc sư nương thần thánh mà chàng đã và đang tôn kính yêu thương như một người mẹ mẫu mực, một con người dám yêu tới tận cùng cuộc sống, mãi cho đến khi hấp hối, vẫn một mực năn nỉ đại sư ca kính yêu chịu bỏ công sức để bảo vệ thay nàng...
LHX, vốn là một gã luôn chơi đẹp với bạn bè, huống hồ đây là một người bạn vô cùng đặc biệt. Việc gã chấp nhận hứa với NLS rằng sẽ luôn bảo vệ Lâm Bình Chi để thành toàn ước nguyện cuối cùng của nàng tiểu sư muội thân yêu, dưới ngòi bút của Kim Dung, đã không có gì biểu hiện là khó khăn nghiệt ngã quá sức. Anh chàng quyết định trong tíc tắc, mà không tỏ vẻ gì khó xử ghê gớm, không hề có chút gì gọi là cuộc đáu tranh tư tưởng quyết liẹt cam go...
Một quyết định tưởng chừng như khó khăn, đã được LHX dứt gọn như vậy, hẳn là, không nói lên kết quả của lý trí đả bại tình cảm. Tui e, chỉ là một hành động thuận theo cả con người chơn thật của LHX. Xem ra, như vậy, thì cái chuyện đích thân nghe cô tiểu sư muội, khi đã được đại sư ca hoàn thành tâm nguyện, trái tim đã nhẹ nhàng và dịu dàng, cất lên tiếng ca nho nhỏ một bài dân ca Phúc Kiến, quê hương của gã phu quân dẫu vô cùng đốn mạt, nhưng...lúc dạy cho Nhạc tỷ tỷ, hẳn còn khá nhiều khí chất của một công tử hào hoa...Nàng đã để cho những hình ảnh rất lãng mạn, rất tình tứ đó làm nền cho một kết cuộc happy end, dẫu là gượng ép. Với nàng, vậy là đủ.
Trở lại với thang điểm dành cho nỗi đau của LHX trong khoảnh khắc nghe điệu dân ca miền Phúc Kiến. Tui cam đoan mình đủ minh mẫn và khách quan, để chấm cho LHX trong giây phút này, điểm đau đớn là 4/10. Căn cứ vào những dẫn chứng ở phía trên, tui còn có thể dẫn chứng thêm rằng, Kim Dung đã không có một câu nào để diễn tả sự khủng hoảng của LHX trong giây phút ấy, khi chứng kiến tiểu sư muội thân yêu dần đi vào cõi chết. Lật ngược lại, nếu người sắp chết đó là Nhậm Doanh Doanh, tui cam đoan, Kim Dung sẽ để cho ngòi bút của mình đắm chìm trong một sự phẫn uất, đau đớn, cuồng loạn hơn nhiều. Thậm chí, tui còn cho rằng LHX sẽ sẽ quẳng hết mọi thứ trên đời để nhấn nút biến trong một...nốt nhạc !
LHX là vậy ! Doanh Doanh đã rất khôn khi không hề có chút nào khó chịu, hoặc, có khó chịu không ít, cũng không cho LHX biết mảy may...Hoặc, chính vì cái tình yêu mà Doanh Doanh dành cho LHX nó rất hùng vĩ, nguy nga, tráng lệ, dứt khoát không cho chút xíu ghen ghét tầm thường một chỗ trú chân !
Dẫu sao thì, tấu khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ của Khúc Dương và Lưu Chính Phong, ngoài Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh ra, hai con người nào đủ tư cách để có thể tấu lên, ngoài họ ?
Tiểu Chiêu (Tiểu Siêu)
Posted: Mon Jun 15, 2020 10:13
by thangtram
Cũng giống như trường hợp Triệu...Mẫn, tui thích gọi tên Tiểu Siêu thay vì gọi cho đúng là Tiểu Chiêu. Muôn sự cũng tại ông Hàn Giang Nhạn, ổng rất ngang tàng, sửa thoải mái tên các nhân vật chính và...không chính của tác giả Kim Dung. Tui có đọc đâu đó, ổng trả lời rất ư là...Đào Cốc Lục Tiên, rằng thì là...Dương Quá nghe không kêu bằng Dương Qua, Triệu Mẫn nghe giống đực rựa quá, Minh, thì mềm mại duyên dáng hơn. Ờ thì, nghe cũng có lý, dịch mà, lâu lâu cương một chút cũng vui, ai quạu quạu, tui thấy vui mà ! Có hai cái ổng sửa mà không thấy giải thích (có khi vì không ai hỏi), đó là từ họ Ân của Bạch Mi Ưng vương Ân Thiên Chính, ổng quất thêm một chữ H vô thành ra cô con gái rượu của ông vua chim ưng có cặp mày trắng, vợ cưng của Trương ngũ hiệp Trương Thúy Sơn, mẹ yêu của giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ trở thành Hân Tố Tố một cách ngon ơ.
Cái tên thứ hai là Tiểu Chiêu, dưới mấy ngón tay hào hoa của Hàn tiên sanh, ăn vô cái đầu và trái tim non nớt của tui là một cái tên khác hẳn: Tiểu Siêu. Nghĩ về Tiểu Siêu, nhớ về Tiểu Siêu, thương cảm cho Tiểu Siêu, ngưỡng mộ Tiểu Siêu, sau vài chục năm, đùng một cái, hóa ra không phải Siêu, phải là Chiêu mới đúng...Ờ thì, Tiểu Chiêu cho chính danh, nhưng, trong sâu thẳm tâm hồn tui, tui vẫn yêu thương Tiểu Siêu hơn...chút xíu. Ít ra là vậy.
Cũng giống như từ hồi còn đi học, tui đã thuộc lòng hai câu thơ của nhà thơ (nếu nhớ không lầm) Tú Kếu tặng cho ông tướng cao bồi Nguyễn Cao Kỳ lúc bị ông Thiệu dùng chiêu bài thu thập chữ ký đủ mới cho ứng cử Tổng Thống, đành chấp nhận về vườn ôm gà ngồi trực thăng đi đá khắp 4 vùng chiến thuật. Bài thơ dài hơn chục câu, nhưng tui chỉ nhớ (do khoái quá) hai câu chốt hạ "Chi bằng Vô Kỵ quên đời chán - Ngồi kẻ lông mày cho Triệu Minh". Hi hi, Triệu Minh của ông tướng râu kẽm còn ai khác ngoài cô chiêu đãi viên hàng không của Air Vietnam, mang tên Tuyết Mai (quên mất họ của người đẹp rồi, chỉ chắc chắn không phải họ Triệu). Chà chà...ông Tú Kếu mà biết tên nàng quận chúa Mông cổ là Mẫn chớ không phải là Minh, có khi rủa thầm trong bụng, cái lão HGN này rách việc, không lẽ giờ Tú Kếu tôi phải rị mọ sửa lại thơ xưa của mình...
Hi hi...Nói dóc cho vui, đỡ nhàm. Hẹn mai sẽ viết về những nỗi lòng thòng mà cô bé tuổi teen mang cái tên gọn hơ (a hoàn mà, chưa nói vụ còn phải thường trực đeo cùm, cần chi rắc rối) Tiểu Siêu, í quên, Tiểu Chiêu, đã ám ảnh cho trái tim non choẹt của tui một thời trinh...bạch !
Tiểu Chiêu (Tiểu Siêu)
Posted: Tue Jun 16, 2020 8:33
by thangtram
Khác với mọi hường nhan khác xoay chung quanh gã Trương Vô Kỵ đào hoa và...nhẹ dạ, Tiểu Siêu thiệt thọ là một thiếu nữ không hề gây nên bất cứ rắc rối khó xử nào cho Trương Vô Kỵ. Dẫu rằng, thân thế của cô còn bí ẩn hơn bất cứ ai, tính cách cô thâm trầm hơn bất cứ ai, so với các giai nhân kia. Cô phụng sự Trương tướng công gần như hoàn toàn tự nguyện, sự thần phục của cô với Vô Kỵ là vô điều kiện.
Tui tin rằng, ngay cả trong thâm tâm, Tiểu Siêu cũng không hề thoáng qua chút ý nghĩ nào để có hành động gì đó, gàn trở Trương Vô Kỵ đến với bất cứ cô nương nào mà chàng yêu mến. Tui tin, với cô, được làm một nha hoàn chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ cho vị Giáo chủ tuổi thì trẻ, tài thì cao, tình cũng...nhiều, đã là ước nguỵện cao xa nhứt của cô. Khó chịu, hờn ghen, tủi thân...gì gì, kể bỏ. Một tình yêu to lớn và hoàn toàn vô vụ lợi. Chỉ cần được quyền yêu thương trong tận đáy sâu trái tim, không cần kể công, không cần chứng tỏ, chỉ vậy thôi ! Đơn giản mà gần như không có ai làm được trên cái cõi trần gian này.
Tâm lý an phận của Tiểu Siêu trong mối tình câm là...không thể nghi ngờ ! Nhưng, có thiệt là 100% tuyệt đối không hề có một chút gợn, chút hằn ? Tui e là không. Tiểu Siêu, dẫu sao cũng chỉ là người. Mà, đã là người thì không thể tuyệt đối không có cái tánh muốn sở hữu cái gì mình yêu thích.
Tui giả dụ, nếu chung quanh Trương Vô Kỵ, bên trong Trương Vô Kỵ, không có bất cứ bóng dáng thiếu nữ nào, và, Trương tướng công của cô có để lộ chút xíu dấu hiệu rằng một lúc nào đó sẽ trở thành người yêu duy nhứt của cô, chỉ yêu duy nhứt một mình cô, Tiểu Siêu hẳn sẽ không chấp nhận trở về Ba Tư để lên ngôi Giáo chủ Minh giáo (nguyên thủy) một cách dễ dàng như vậy !
Cũng chỉ vì, trực giác của cô gái thông minh và thâm trầm này, đã cho cô biết, Trương Vô Kỵ không phải là người có mặt trên đời này cho chỉ một mình mình...Đã thế thì, cứ giữ cho trọn vẹn mối tình đơn phương cho tới chết, lại cứu được mạng sống của người mẹ thất lạc bao nhiêu năm nay, đôi đường đều...đẹp, chả phải hơn sao ? Dẫu rằng, đó là một cái đẹp não nùng, đẹp thắt tim, đẹp , nhưng buồn thê buồn thảm !
Tui cũng tin, bóng dáng chiếc thuyền của Minh giáo Ba Tư dần khuất trong sương khói trên biển cả mênh mông, trong mắt của Trương Vô Kỵ, sẽ không phải là một ký ức ám ảnh mãi mãi không tan. Khác với Lệnh Hồ Xung, Tiêu Phong, càng khác xa Dương Quá, gã họ Trương không thuộc típ tuyệt đối chung thủy với một người duy nhứt...Trái tim của Trương Vô Kỵ, có hơi bị nhiều...ngăn kéo ! Ngăn nào mở ra mà ngào ngạt hương thơm hơn, mở dễ dàng hơn, tiện lợi hơn, ắt chiếm nhiều xác suất được chàng trai này ưu tiên lựa chọn...
Hi hi, không biết phán đoán như vậy có hơi ép Trương giáo chủ hay không nữa, nhưng, kệ đi, độc giả có toàn quyền có ý kiến bất kỳ mà. Mang tiếng chủ quan cũng không...chết thằng Tây nào cả !
Re: Kiếm Hiệp Kim Dung
Posted: Tue Jun 16, 2020 10:17
by test_user2
“ Mang tiếng chủ quan cũng không...chết thằng Tây nào cả !”
Ta, chết mớ!
Ủa, a Trầm “tạc tượng” nhân vật của KD hay ai khác đục đá?

Re: Kiếm Hiệp Kim Dung
Posted: Tue Jun 16, 2020 10:29
by thangtram
test_user2 wrote: ↑Tue Jun 16, 2020 10:17
“ Mang tiếng chủ quan cũng không...chết thằng Tây nào cả !”
Ta, chết mớ!
Ủa, a Trầm “tạc tượng” nhân vật của KD hay ai khác đục đá?
Bài nào không ghi tên tác giả tức là bài đó do thằng cha chủ thớt ba hoa bốn hoa đó thôi !
Re: Kiếm Hiệp Kim Dung
Posted: Tue Jun 16, 2020 10:41
by test_user2
thangtram wrote: ↑Tue Jun 16, 2020 10:29
test_user2 wrote: ↑Tue Jun 16, 2020 10:17
“ Mang tiếng chủ quan cũng không...chết thằng Tây nào cả !”
Ta, chết mớ!
Ủa, a Trầm “tạc tượng” nhân vật của KD hay ai khác đục đá?
Bài nào không ghi tên tác giả tức là bài đó do thằng cha chủ thớt ba hoa bốn hoa đó thôi !
Coi bộ a Trầm cũng có hoa tay ngón cái. Tạc hồi ra tượng!

Re: Kiếm Hiệp Kim Dung
Posted: Wed Jun 17, 2020 7:12
by thangtram
test_user2 wrote: ↑Tue Jun 16, 2020 10:41
Coi bộ a Trầm cũng có hoa tay ngón cái. Tạc hồi ra tượng!
Tượng có đề tài là: Cục Đất Sét, nằm trong bộ sưu tập Thuở Chưa Thành Tượng !