Về nhà, ngổn ngang với biết bao nhiêu việc phải làm. Việc đầu tiên là phải tu sửa lại phòng trọ trống để cho thuê. Mua sơn, sơn tường, thay đèn, thay trụ bơm trong toilet, thay nắp, thay luôn cả vòi nước của vài phòng. Phòng nào cũng hư hao tùm lum. Việc nào mình cũng hì hụi tự làm tới khuya. Cái gì không biết làm thì lên coi youtube, để biết cách làm. Cũng tạm ổn. Chỉ có thay vòi nước, cứng quá không vặn nổi mới nhờ em đồng nghiệp ghé ngang để thay luôn vòi nước của 3 phòng.
Chưa hết, lại phát hiện ra nước nhiễu tong tong trên trần phòng tắm trong phòng ngủ của mình. Kiểm tra phòng trên lầu trên, rồi đoán là bị hở xi măng ở đường ron gạch, và hở xi măng ở lỗ thoát nước. Vậy là mua xi măng trắng, lên net coi cách trộn, rồi trét trét, dặn bé thuê phòng không dùng nước vài ngày, (qua phòng khác tắm đỡ). Hôm qua thấy không còn nhiễu nước nữa, có nghĩa là mình đã bắt đúng bệnh. Hy vọng là vậy, còn không thì phải thuê thợ, phải tốn tiền tiếp. Hy vọng, hy vọng ổn. Tối qua còn ngồi trét ron ở phòng tắm phòng khác, hôm nay đã có người thuê, cũng may là xong hết rồi, chứ không cũng phiền phức.
Những chuyện khác, từ từ làm. Cũng cần mua xe mới luôn. Xe hiện giờ đã 16 tuổi, chạy yếu quá, cứ nghỉ không chạy 1 ngày là hôm sau không nổ máy được, dù đã thay bình ắc quy. Cũng nên đối xử tốt với bản thân
Nghĩ tới nghĩ lui, bản thân mình thiệt khổ mà. Từ nhỏ tới giờ chuyện gì trong nhà cũng phải tự lo liệu gánh vác một mình. Nhiều lúc muốn gục ngã luôn. Bởi vậy cứ mỗi lần gần tới sinh nhật, lại thấy mình tủi thân quá, mệt mỏi quá. Không được sinh ra có phải tốt hơn không.