Page 21 of 69

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Sun Oct 31, 2021 6:18
by Người Rừng
Mãi Yêu Thương wrote: Sun Oct 31, 2021 1:53 Em thì bị dồn đủ thứ chuyện nên tâm trạng cứ u u uẩn uẩn.

Sợ nhất là những ngày mưa, và mùa đông sắp tới. Thời tiết mùa đông ở đây, nhìn ra ngoài chỉ có một màu xám ngắt, mù mịt sương giăng.
Chị cũng vậy đó nhỏ.
Áp lực gì nó nặng khừ kg hiểu nổi.

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Sun Oct 31, 2021 8:03
by Mãi Yêu Thương
Người Rừng wrote: Sun Oct 31, 2021 6:18
Chị cũng vậy đó nhỏ.
Áp lực gì nó nặng khừ kg hiểu nổi.
:omcai :omcai

Thương.

Em cũng bất lực với chính em. Em không thoát nổi tâm trạng chán chường này suốt một thời gian dài, suốt mấy tháng nay rồi.

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Sun Oct 31, 2021 7:54
by Người Rừng
Mãi Yêu Thương wrote: Sun Oct 31, 2021 8:03
Người Rừng wrote: Sun Oct 31, 2021 6:18
Chị cũng vậy đó nhỏ.
Áp lực gì nó nặng khừ kg hiểu nổi.
:omcai :omcai

Thương.

Em cũng bất lực với chính em. Em không thoát nổi tâm trạng chán chường này suốt một thời gian dài, suốt mấy tháng nay rồi.
Thương, too
..
Chị Rừng đã <tự kỷ> lên cấp vượt trội không cần thời gian…
Buồn rồi hận… Chán rồi đau.
Mọi sự bây giờ tự nhiên mất hẳn niềm tin đột ngột.
Có những người mình nghĩ là BẠN bổng dưng thành BÈ
Có mối quan hệ thâm giao (tri kỷ) thoắt cái thành đứt đoạn
….
Ôi… buồn.

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Mon Nov 01, 2021 8:09
by Cỏ may
Khi bạn chỉ là bè thì buồn lắm thay. Nhưng giờ chị quen rồi...nên buồn thì nuốt nó xuống.

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Wed Nov 03, 2021 7:41
by Người Rừng
Cỏ may wrote: Mon Nov 01, 2021 8:09 Khi bạn chỉ là bè thì buồn lắm thay. Nhưng giờ chị quen rồi...nên buồn thì nuốt nó xuống.
Nuốt nó nghẹn chớ chơi sao chị.
Nhưng mà nhai nó nát nhừ rồi… huỵch ra gốc cây chắc cũng lên được lá mơ sau này ghé quán cầy tơ có mà kèm
Hì.

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Wed Nov 03, 2021 5:41
by thangtram
Cầy tơ lá mơ đồ ! Ù cui !

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Wed Nov 03, 2021 6:59
by Cỏ may
thangtram wrote: Wed Nov 03, 2021 5:41 Cầy tơ lá mơ đồ ! Ù cui !
Nhắc vụ cầy Hân!!!

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Sun Nov 07, 2021 7:46
by Người Rừng
Cỏ may wrote: Wed Nov 03, 2021 6:59
thangtram wrote: Wed Nov 03, 2021 5:41 Cầy tơ lá mơ đồ ! Ù cui !
Nhắc vụ cầy Hân!!!
Em còn nhớ lần đó chạy tới nhà hát Hoà Bình phải tấp xe vô ói thiếu điều tới mật xanh.
Quái, sao cứ xộc lên mùi tanh tanh kỳ dị.
Nhưng lúc ăn có rợn rợn mùi nhưng cố gắng bình tỉnh làm quen… Nhưng cuối cùng cũng tiêu tán thòn.
Thiên hạ đi đường tưởng trúng gió muốn đè cạo gió làm Rừng sợ gần chít.
Vẫy tay luôn với <Cờ Tây> của c.X với quạy thangtram.
Trùi ui.

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Sun Nov 07, 2021 6:41
by thangtram
Cái câu cũ xì xì dưới đây, chắc Rừng từng nghe:

Sống trên đời ăn miếng dồi chó
Thác xuống âm phủ biết có hay không...

Mỗ, ngưng ăn thịt chó chắc cũng 8, 9 năm rồi. Khỏe re...không nhớ nhung oằn oại gì, nhưng...không hề kỳ thị gì người vẫn ăn, và mê.

Kệ, mỗi người mỗi ý, ngon dở ở lưỡi mình thôi, ha !

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Mon Nov 08, 2021 4:45
by Người Rừng
thangtram wrote: Sun Nov 07, 2021 6:41 Cái câu cũ xì xì dưới đây, chắc Rừng từng nghe:

Sống trên đời ăn miếng dồi chó
Thác xuống âm phủ biết có hay không...

Mỗ, ngưng ăn thịt chó chắc cũng 8, 9 năm rồi. Khỏe re...không nhớ nhung oằn oại gì, nhưng...không hề kỳ thị gì người vẫn ăn, và mê.

Kệ, mỗi người mỗi ý, ngon dở ở lưỡi mình thôi, ha !
Ừa, anh ui.!🤭
Đó cũng là món ăn mà. Cũng như sầu riêng người ăn được kẻ cảm thấy húi quắc vậy thôi.
Chỉ là bị ám ảnh lần mom mua về xớn xác tưởng heo quay (vì da ngoài thui vàng mà thịt ở trong sống nhăn). Trời đất hỡi ơi tanh luôn một vùng ký ức.
Huhu