Ngọc Dung wrote: ↑Tue May 26, 2020 7:18
Đôi khi thích một bản nhạc nào đấy ... tìm làm nhạc chờ cho điện thoại. Mỏi con mắt ... nhạc không hiện diện.
Đôi khi, và cũng đôi khi bị mắng " không biết có điện thoại để làm gì. Gọi không nghe ".
Đoi khi tắt điện thoại coi như không có. Muốn giận muốn hờn cứ tự nhiên
Từ ngày Mẹ mất, nhu cầu về điện thoại thấy không cần thiết. .nhiều khi tắt chuông rồi nó tắt ngóm vì hết pin cũng chẳng thấy sốt ruột lục tìm.
Có những thói quen dần biến mất . Có những giọt nghĩ cũng nuốt lại. Dần dần mọi sự xảy ra không còn xốt xắng nữa. Vạn sự tùy duyên. Duyên còn dầy thì gặp. Duyên mỏng thì tự trôi....
Hôm nay,
Cứ cấn cấn trong lòng với câu cuối của đoạn viết này of chị:
Duyên mỏng thì tự trôi...
Mãi Yêu Thương wrote: ↑Fri Jul 17, 2020 7:33
Người cũ đã từng thương khi quay đi đã là người dưng. Bạn bè đã từng thân thiết lâu rồi không trò chuyện cũng dần dần được gọi là bạn cũ. Nhiều mối quan hệ cứ vậy mà trôi qua nhẹ nhàng.
Luôn mong giữa chị và em dù có ít liên lạc với nhau, chị cũng vẫn là chị của em và em vẫn là em của chị như thuở nào.
Ngọc Dung wrote: ↑Tue May 26, 2020 7:18
Đôi khi thích một bản nhạc nào đấy ... tìm làm nhạc chờ cho điện thoại. Mỏi con mắt ... nhạc không hiện diện.
Đôi khi, và cũng đôi khi bị mắng " không biết có điện thoại để làm gì. Gọi không nghe ".
Đoi khi tắt điện thoại coi như không có. Muốn giận muốn hờn cứ tự nhiên
Từ ngày Mẹ mất, nhu cầu về điện thoại thấy không cần thiết. .nhiều khi tắt chuông rồi nó tắt ngóm vì hết pin cũng chẳng thấy sốt ruột lục tìm.
Có những thói quen dần biến mất . Có những giọt nghĩ cũng nuốt lại. Dần dần mọi sự xảy ra không còn xốt xắng nữa. Vạn sự tùy duyên. Duyên còn dầy thì gặp. Duyên mỏng thì tự trôi....
Hôm nay,
Cứ cấn cấn trong lòng với câu cuối của đoạn viết này of chị:
Duyên mỏng thì tự trôi...
Vốn dĩ thế mà Rừng xinh đẹp.
Duyên dầy thì mưa cũng đến. Duyên mỏng thì nắng quá ... trôi. :)
Hà nội, ... đẻ.
Dễ có đến 5 năm không về Hà Nội. Và mấy chục năm không vào bệnh viện ở HN.
Bé con bạn thân sanh em bé nên bạn gọi bảo " cậu ra giúp mình ít ngày " thé là lại xách va li đi. Bỏ mặc ba đứa nhỏ trong Sài Gòn cho mẹ và cậu nó trông. May nhờ con gái lấy hạng C cho đi nên không phải chen chân xếp hàng ở sân bay và lên máy bay thì ngủ đc đủ giấc không bị ai lay, không bị ai thở vào mặt mùa coVy19.
Thương cô bạn hàng ngày phải chích can xi nên xuống máy bay liền bảo chồng bạn " để tôi trông con và cháu tối nay cho" . Bạn bảo vợ bạn chịu được. Mai hãy trông . Mình bảo " thôi, lát đến luôn bv đón vợ đi , nó chắc mệt lắm rồi". Quả là thế. Cô bạn bảo " ôi may quá chị ra". Đưa bạn về nhà nó uống vôi viên thuốc can xi và nằm luôn.
Bệnh viện hay " cái xưởng đẻ" của Hà Nội vừa bẩn vừa hôi. 30 bà mẹ trẻ + người đến trông. Tầm hơn 60 con người chỉ có 2 cái toalet. Mình bảo cậu bạn. " tôi biết ông ham gặp cháu, nhưng tôi khuyên ông ngồi dưới xe đi. Bẩn và toàn mùi thuốc, ... " xúi" lắm" thế là bạn nghe lời ở luôn dưới xe :).
Một đêm trắng đúng nghĩa với tư thế ngồi bó gối.thi thoảng phải giúp bé nọ bé kia ngoài cháu mình. Con bé có 2 8 kg bé nhỏ nhất phòng . Và rồi nghe bs thể lọai COCC phán như đúng rồi . Nào là chỉ đc cho trẻ bú 20ml, nào là mẹ phải dậy đi liền vv..vvv. minh nhớ hồi sang Mỹ đón bé đầu tiên các bác sĩ có bảo thế đâu . Họ đưa cho chai sữa nhỏ loại bỏ núm vào uống liền và nói bé uống đc nhiêu thì uống. Bao giờ có sữa mẹ thì cho bú mẹ. Và họ cho 48h rồi mới về nhà. Còn ở đây, sự " tân tiến" vượt xa nước Mỹ. 24h mẹ và con sẽ ra khỏi viện và bé chỉ đc bú 20ml. Mấy đứa trẻ khi sinh nặng 3.7kg đến 4kg đói sữa khóc cả đêm. Ôi, cái dịch vụ của thủ đô. Hỏi cô bạn sao để con sanh ở đây. Cô ấy bảo " tại thầy bói nói con bé sanh có vấn đề nên em cho sanh ở đây, lỡ có chuyện gì còn cấp cứu " mịa, thầy bói . Đúng là " quét nhà ra rác".
Có đến, có đi khỏi đấy mới thấy rằng sự chuyên nghiệp bao cấp ăn sâu vào cả giới trẻ .
https://amnhac.fm/tho-va-nhac/5189-tinh-bong-khoi-suong
Bạn gửi lại cho bài này để đọc. Bạn bảo " để gửi em bản thảo mới em viết tựa nhé" .
Cười trừ...
Sao hồi đó đó mình viết " giỏi" vậy. Chữ đâu mà lắm thế. Cảm xúc đâu mà nhiều vậy.
Rồi bạn bảo " bây giờ chắc viết về " bà bỉm sữa" rành hơn viết tựa cho những bài thơ hay bài nhạc.
Chắc vậy ....
Tình cảm đặt vào tác phẩm và tác giả quá tràn trề nên chữ cũng từ sự vô lượng mà sanh ra....
Và tuổi trẻ khi ấy còn... Bây giờ có vẻ tganh xuân bị các cháu tom gom lấy mất một mớ đáng kể rồi ha chị.!
Chị viết hay.